Cô gái sự kiện của tôi!

Nếu như trong nghề tổ chức sự kiện luôn luôn xuất hiện các chàng trai với lòng nhiệt huyết, hăng say vì công việc và tình yêu của họ luôn dược sự chờ đợi từ các cô gái khác, thì đối với các cô gái đã và đang theo đuổi niềm đam mê với công việc tổ chức sự kiện sẽ như thế nào?

 

Cô gái "đa tài" của tôi!

 Sở dĩ tôi gọi với cái tên "đa tài" là bởi vì:   Làm sự kiện không chỉ đơn thuần là một vài khâu liên kết với nhau mà thành. Người làm sự kiện cần thông suốt tất cả các giai đoạn trong công việc, từ báo giá lên ý tưởng với khách hàng, thuyết phục về sản phẩm, dàn dựng, set up, chăm chút cho chương trình diễn ra và còn vô vàn công việc sau sự kiện.

Những ngày sự kiện diễn ra, “ăn ngủ cùng công việc” là chuyện hết sức bình thường. Lo lắng, chăm chút từng li từng tí cho các chi tiết nhỏ nhất.

Những cô gái làm nghề tổ chức sự kiện, họ vô cùng cá tính, mạnh mẽ và năng động. Nhưng đôi khi bạn sẽ thấy cô ấy quay như chong chóng với công việc và cho bạn “ra rìa”. Khách hàng không ưng chỗ này, cần sửa lại chỗ kia, báo giá cầ điều chỉnh lại,… Giờ giấc làm việc thất thường không khác gì thời tiết. Sáng nắng chiều mưa, giữa trưa nổi gió. Đôi khi 1h, 2h sáng mới về nhà là chuyện quá bình thường luôn. Vì với phái yếu, chịu được và trụ lại được với cường độ công việc thất thường, cũng như việc di chuyển địa điểm như cơm bữa thì ngoài từ khâm phục, thật chẳng có từ ngữ nào rõ hơn để diễn tả.

 

Một cô gái thông minh, sắc sảo:

Cô gái ấy thuyết trình về ý tưởng, thuyết phục khách hàng về sản phẩm, chiều lòng đối tác, đàm phán về báo giá một cách chuyên nghiệp,… Tất cả những điều đó đã khiến bạn ngả mũ thán phục về sự thông minh, sắc sảo của cô ấy chưa?

 

Rạng rỡ giữa các đấng mày râu

Xem tiếp...

Khi yêu 1 chàng trai làm nghề Tổ chức sự kiện!

Đã có rất nhiều câu chuyện kể về những vui buồn sướng khổ khi làm nghề tổ chức sự kiện. Còn chuyện yêu những chàng trai làm sự kiện có gì đặc biệt hay không?

Yêu người làm nghề sự kiện, bạn sẽ quen với việc anh ấy tối ngày bay nhảy ở những chân trời xa lạ.

Có khi anh ấy chôn chân ở góc văn phòng, vò đầu bứt tai brainstorming cho đủ thứ idea, proposal này nọ. Có khi lại thấy anh ấy “cắm trại” tới vài ngày ở một sân khấu đang set up dở dang, rồi tỉ mẩn với mấy thứ thiết bị âm thanh, ánh sáng mà bạn hoàn toàn xa lạ. Đến mùa cao điểm, áp lực công việc nặng nề sẽ khiến anh ấy như đang… trên mây, mắt đỏ ngầu vì thức đêm triền miên, gầy đi trông thấy vì ăn không đúng bữa và đi lại quá nhiều, râu ria lởm chởm… Chưa kể ở một số agency còn có “tục lệ” không cắt tóc cả mấy tháng trước khi chương trình diễn ra xong xuôi để khỏi… xui. Nói chung khi anh ấy nói làm sự kiện là một nghề “cực như thú” thì bạn cũng sẽ quen với tình trạng giống như đang ở cạnh Tarzan, thường xuyên mất hút trong “rừng” công việc, sống ở Việt Nam nhưng sinh hoạt theo múi giờ Mỹ.

 

Một chàng trai làm sự kiện, nếu kể ra sẽ có đến cả tá lý do để những cô gái cành vàng lá ngọc không yêu nổi. Họ sẽ không mấy khi ở bên bạn những dịp đặc biệt – y như nghề công an, vì dịp đặc biệt nào chẳng có vô số event lớn nhỏ. Bao nhiêu tinh túy hay ho nhất trong tính cách của họ: lãng mạn, độc đáo, vui vẻ, chu đáo, nhẹ nhàng này khác thì đã dành cho công việc, đem ra phục vụ khách hàng và khán giả hết rồi… Trở về bên những người thân quen, anh ấy có khi chỉ còn là một cái vỏ đầy mệt mỏi, stressed liên miên, chỉ muốn lười biếng tận hưởng một cuối tuần hiếm hoi ngủ nướng đến tận 12h trưa. Đổi lại, nếu yêu và thông cảm cho nghề nghiệp của họ, bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều.

 

Xem tiếp...

Nghề Sự kiện sướng hay khổ?

Tổ chức sự kiện đến nay có lẽ cũng không còn là nghề mới mẻ như trước đây người ta vẫn thường rỉ tai nhau. Trong thời kì kinh tế có nhiều biến động như hiện tại, thị trường sự kiện cũng có những ảnh hưởng nhất định tuy nhiên nó vẫn luôn sôi động và đầy sức sống như chính bản thân nó vậy. Chúng ta tiếp xúc và làm sự kiện hàng ngày, hàng giờ mà vô tình chưa định nghĩa được đó là tổ chức sự kiện. Chưa bàn vội đến những chương trình nghệ thuật lớn, những buổi trình diễn với âm thanh, ánh sáng hoành tráng, những bữa tiệc với dàn sao và thảm đỏ. Có thể đó là lễ đầy tháng, sinh nhật, đám giỗ hay tổ chức ăn uống họp mặt tại gia. Tất cả cũng điều trải qua các bước của 1 event, có chăng là thu gọn, và đơn giản hơn.

Ở các nước phát triển, tổ chức sự kiện được coi là 1 ngành công nghiệp, nó hoạt động khá nhộn nhịp và bài bản. Ở nước ta, tuy không còn mới mẻ nhưng lại chưa có trường lớp nào đào tạo 1 cách chuyên sâu về tổ chức sự kiện. Bởi vì lĩnh vực này nếu chỉ có vốn liếng sách vở thì có lẽ sự khắc nghiệt mà nó mang đến sẽ đánh gục bạn bất kỳ lúc nào.

 

THỰC TẾ

Tôi thường nói với 1 số bạn rằng, trường học lớn nhất và tuyệt vời nhất, giảng dạy bộ môn tổ chức sự kiện đó chính là trường đời. Khi bước chân vào ngôi trường này bạn sẽ không biết được bao giờ mình mới tốt nghiệp, thầy giáo của bạn sẽ là tất cả những người bạn gặp và tiếp xúc. Những kinh nghiệm ấy không chui vào trí óc bạn qua những giọng đọc trầm ấm trên trang giáo án, hay sách giáo khoa, mà nó ngấm vào từng mạch máu của bạn qua những việc bạn làm, những giây phút đổ mồ hôi sôi nước mắt theo đuổi 1 chương trình mặc dù khi đó bạn mới chỉ là 1 vai trò của helper (tạm dịch là chân sai vặt), những tiếng reo hò cổ vũ, những nụ cười của khán giả hay kể cả những lời phàn nàn của khách hàng. Đó là những thứ mà không có bất kỳ 1 điều gì có thể thay thế được.

 

Để có được những trải nghiệm đáng quý ấy điều mà bạn cần làm đó chính là quăng mình ra, hòa nhập với vòng quay mỗi ngày của nó. Làm tất cả những gì bạn có thể để thu nạp những kiến thức độc đáo cho chính bản thân mình. Sách vở là cần thiết nhưng thực tế mới là người thầy chỉ dạy cho ta biết đúng sai.

Hay như việc đến giờ ăn mà bạn vẫn phải nhịn đói để làm tốt 1 buổi tiệc Gala dinner cho khách hàng chẳng hạn. Nhìn người ta ăn uống, cụng ly, mùi thức ăn thơm lừng mà tự cảm thấy tủi thân vô cùng, chỉ còn cách tập trung vào nội dung chương trình, hoàn thành tốt công việc, và nghĩ đến phần thưởng sau đó lớn lao hơn nhiều so với cái bụng rỗng lúc bây giờ. Để rồi khuya muộn khi ra về, với đôi chân mỏi dừ, cái bụng không đói vì quá đói, bạn lại tấp vô 1 quán lề đường nào đó chưa dọn hàng, vội vàng ăn tạm cái gì đó lấp đầy khoảng trống trong cái bụng đang kêu gào thảm thiết và rồi chông chênh trong suy nghĩ.

Đối với nghề sự kiện, thì thời gian không bao giờ là cố định, bạn có thể đi sớm, về khuya, có thể nay ở chỗ này, ngày mai nơi khác. Đó là điều không thể tránh khỏi.

Phơi nắng, dầm mưa, đi xa cả tháng là chuyện bình thường đối với người làm sự kiện. 1, 2 lần đầu có thể bạn sẽ rất hứng khởi, nhưng nếu như nó kéo dài hơn bạn tưởng tượng, thì có lẽ cần 1 điều gì đó trong con người bạn làm động lực để bạn có thể tiếp tục cuộc hành trình cho những event tiếp theo.

 Đặc biệt rằng, làm sự kiện thì không có ngày nghỉ. Chúng ta thường phải nhường những ngày đẹp nhất, những kỳ nghỉ vui nhất cho những khán giả của chúng ta và lặng lẽ tự an ủi bản thân ở 1 góc nào đó.

Thực tế thì luôn phũ phàng, nó luôn đòi hỏi 1 cách cực kỳ khắt khe với bạn. Nó không giống với màu hồng mà các bạn mường tượng qua các trang thông tin, trên truyền hình, hay những lời khoa trương thu nhập hàng chục triệu đồng 1 tháng.

Thế nên nó KHỔ!!!!!

 

Nghề sự kiện, mưa nắng vẫn không ngần ngại.

 

Xem tiếp...